Đời tôi là những cái mác

Thường khi nhắc đến tôi thì mọi người sẽ nghĩ thế này…

1.Wibu

Tất nhiên rồi, vì lúc nào tôi cũng bô bô “I’m such a weebs trashhhhh. Curse meeeee.” Phải thừa nhận tôi từng rất dễ phát điên vì anime-manga. Hồi mới chân ướt chân ráo gia nhập giới wibu – không nhầm thì là 4 năm trước, tôi xem hết một bộ anime trong một ngày và cày nát 700 chap One Piece trong 3 buổi sáng. Vài ngày tôi lại thay ava một lần, caption sẽ là thứ gì đó tương tự như này: “Touka waifu tao, ai chửi tao chém chết.” Còn phương châm sống thì đơn giản lắm: “Proud of being an otaku, no anime no life.”

29597999_157641934906008_7231829500202440048_n

Đó, quá khứ hào hùng ghê chưa ? Giờ thì tôi vẫn là một weebs trash như trước thôi, có điều lớn hơn một chút thì biết chọn lọc cái hay mà xem. Với tôi thì a-m là sở thích, nhưng không giống như phương tiện giải trí. Chúng là một phần của văn hóa, và văn hóa là con người. Tôi đón nhận chúng như những gì người ta gọi là “nghệ thuật”, với thái độ nghiêm túc và học hỏi. Thành thật mà nói, anime và manga dạy tôi rất nhiều điều. Các cậu sẽ biết sớm thôi.

2. Gei vl là gei 

Ngắn gọn dễ hiểu, tôi linh hoạt như thước dẻo vậy á. Nhưng chắc chắn tôi gei không phải vì đú. Cái sự cong queo này có ngay từ khi tôi đi học mẫu giáo. Hơi xấu hổ nhưng tôi từng cố cưa một bạn trong lớp (đương nhiên là không thành rồi).

3. Mọt sách

Tôi thích đọc sách. Số sách tôi đọc chưa đến trăm quyển, nhưng tất cả đều là những cuốn tôi tâm đắc. Kể cả tiểu thuyết lẫn phi tiểu thuyết.

Trong đám sương mù ảm đạm của thực tại, còn gì đau đớn hơn số phận của những kẻ yếu đuối, lạc lõng và bị tù đày ? Đâu là giới hạn cho con người, khi chúng ta cứ tiếp tục thù hận và lừa dối lẫn nhau ? Chúng ta nhân danh đấng tối cao nào để làm tổn thương người khác ? Sách vở đã dạy tôi những điều đó – rằng thế giới này thật phi lí, rằng loài người vốn chỉ là một sinh vật mong manh với dã tâm ngông cuồng.

Nhưng sách vở cũng dạy tôi những thứ “tích cực hơn” – theo nhận định của nhiều người. Đó là cách tôi yêu lấy bản thân và trân trọng những người xung quanh, là cách tôi biết phân biệt cảm xúc và lí tính. Tôi được dạy thế nào là mỹ học thực sự. Trên nền giấy vàng úa, cái gì có thể sánh với vẻ đẹp hùng tráng và cổ kính của quá khứ ? Có ánh sáng nào rực rỡ hơn hào quang của tình yêu và hi vọng ? Kho báu nào quý giá hơn lòng tin ? Sách vở là tấm vé thông hành đắc lực, đưa tôi đến “thế giới mới” – nơi thống lĩnh bởi sự thật và hiểu biết.

Biết ơn là những gì tôi có thể nói bây giờ.

4. Fan-girl 

Chính xác thì đời fan-girl của tôi còn dài lâu hơn sự nghiệp wibu, nếu không muốn nói là gấp đôi. Con người biết nghe trước cơ mà 😌

Tôi khá là tự tin vào gu nhạc của mình. Bằng cách nào đó thì chúng vừa hợp với tôi, vừa có tính nghệ thuật nhất định. Ý tôi là, chúng hoàn hảo giữa bản dạng của người nghệ sĩ, tính mới mẻ trong âm nhạc và sự bùng nổ khi trình diễn.

Tôi yêu âm nhạc hơn là con người, nhưng những người tôi nhắc đến dưới đây là ngoại lệ. Họ thật đẹp, như những thanh âm họ cất lên. Như một chuyến tàu lượn siêu tốc, chúng cho tôi sự phấn khích, hồi hộp và chờ đợi. Như một cơn mưa, chúng khiến tôi kín tiếng và suy tư. Kì diệu thật đấy.

b4c4766c91490e0bc7c3556eca09a2cd

Nhìn các thiếu nữ của tôi xem, sao tôi có thể không tự hào về họ chứ ?

lorde

Sự tồn tại của cô gái này là một kì quan, và âm nhạc của cô ấy là món quà của Chúa.

Hmm, có lẽ nhiêu đó là đủ sơ lược về tôi rồi đấy nhỉ ?

Advertisements

So, can we start now ?

Yeah yeah, thân gửi những ai tò mò tìm được đến đây,

Chào mừng đến với thế giới bình thường của tôi.

Tôi là một đứa nhóc bình thường. Tôi lớn lên trong một gia đình 5 người bình thường với bố mẹ là dân làm ăn và hai đứa em nghịch ngợm. Tuy học trường chuyên nhưng cũng không nổi bật lắm, thầy cô tùy người mới ưng tôi. Mặt mũi thì trong hơi thộn một tí, chân dài người ngắn, đã thế lại còn gù lưng. Mắt cận lòi, không biết khi nào mới thấy ngày mai.

Tôi là một nữ sinh điển hình. Phải rồi. Hoặc là một fangirl điển hình, thế nào chẳng được. Tôi thích những gì mọi người thích. Đọc sách. Viết lách. Anime – Manga. Nhạc – có thể là Kpop, USUK, cổ điển hoặc soundtrack – những gì phù hợp với taste của tôi.

Chẳng có gì khác người, nhỉ ? Thế nhưng tất cả với tôi đều rất quý giá. Sở thích là một phần của con người cơ mà ?

Thôi vậy, có lẽ tôi nên gọi nơi này là đảo giấu vàng nhỏ bé của tôi.

834305.jpg